Mùa xuân từ những bàn tay

  29/01/2021 |   233 lượt xem

Không khí những ngày cuối của năm cũ mỗi ngày lại thêm gấp gáp, vội vàng. Ai cũng háo hức đón đợi một mùa xuân mới vui tươi, dạt dào sắc thắm. Giữa những rực rỡ sắc màu, vẫn có những con người cả đời bình lặng. Họ không thể cảm nhận mùa xuân qua ánh mắt. Mà mùa xuân đến từ những bàn tay. Cùng cảm nhận buồn vui của những người không may mắn mất đi ánh sáng, nhưng khát khao được sống 1 cuộc sống tươi đẹp vẫn luôn tiềm ẩn trong họ. Mùa xuân vẫn đem đến cho họ niềm vui và những cảm nhận riêng.

Chúng tôi ghé thăm cơ sở sản xuất tăm tre của Hội người mù Tiền Hải vào những ngày cuối năm Canh Tý. Bỏ lại sau lưng những cờ hoa khoe sắc, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu, những tiếng nhạc xuân đã bắt đầu rền vang khắp phố. Thay vào đó là một không khí trầm lắng, yên tĩnh. Đến cả một bước chân đi cũng như sợ làm rơi vỡ điều gì. Ngôi nhà cũ 2 tầng với chừng bảy tám phòng nhỏ dùng làm trụ sở Hội. Căn phòng chỉ rộng chừng 20m2 mà cảm giác mênh mông. Bóng đèn điện vàng vọt dường như cũng chẳng để làm gì. 5 thành viên hội người mù Tiền Hải không ai nói chuyện, họ ngồi cố định tại các bàn, cặm cụi làm việc. Chỉ có tiếng sột soạt của túi nilon, tiếng chạm tay vào những khay gỗ nhỏ. Dẫu đã quen với việc làm tăm tre, nhưng động tác của họ vẫn có chút lóng ngóng, vụng về, đôi bàn tay chậm chạp, run rẩy.

Bà Ngô Thị Nhuận - Hội viên Hội người mù Tiền Hải đang xé từng đường keo, dán kín gói tăm tre đã được dàn đều

Bà Ngô Thị Nhuận, 73 tuổi, người ở xã Tây Lương ngồi riêng 1 bàn, đôi bàn tay gầy guộc đang xé từng đường keo, dán kín gói tăm tre đã được dàn đều, xếp ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ nhiều ngăn phía trước. Đây là công đoạn cuối cùng để làm ra những gói tăm tre xinh xắn. Đầu cúi thấp, mái tóc đã bạc đến chín phần, bà Nhuận chăm chú như để nghe tiếng sột soạt của những chiếc tăm, của lớp túi nilon mỗi khi chạm phải. Vóc người nhỏ bé, nhưng tiếng nói của Bà Nhuận vẫn rổn rảng, tiếng cười vẫn sảng khoái, vô tư. Bà chia sẻ bị khiếm thị từ khi còn nhỏ, cả cuộc đời bà sống trong bóng tối, dựa vào tình yêu thương của họ hàng, làng xóm, dựa vào đôi bàn tay gầy guộc chỉ có thể làm những việc đơn giản. Dù tuổi đã cao, bà vẫn không quản ngại mưa rét, vẫn tham gia làm tăm tre với các em, các cháu trong Hội người mù. Bà Nhuận bảo, ngoài việc đảm bảo cuộc sống, còn có niềm vui. Mỗi cái tết qua đi, bà chỉ mong đôi tay mình còn khỏe, để không là gánh nặng cho xã hội, để đếm tiếp những mùa xuân trong đời.

Ở chiếc bàn dài đặt giữa căn phòng, 4 hội viên đang ngồi quây, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Anh Đặng Thanh Tiền, 47 tuổi, có vóc người cao ráo đang làm những công đoạn đầu tiên. Đó là dùng 1 chiếc khuôn được chế sẵn để "đong" lượng tăm tre cho vào túi nilon nhỏ, dùng cảm giác của tay dàn đều, lấy một chiếc tem có dòng chữ “Tăm tre nhân đạo” bên cạnh cho vào túi và xếp ngay ngắn vào hộp. Khi nào hộp đầy sẽ chuyển sang công đoạn xé gián, hàn kín gói tăm. Anh Tiền  là người Tuyên Quang. Do địa phương không có tổ chức hội nên anh được "gửi" về hội người mù Tiền Hải sinh hoạt được gần 3 năm. Giọng nói không được tròn trịa và nhiều lúc ngắt quãng, Anh Tiền bảo do có sức khỏe hơn nên ngoài làm tăm tre, anh còn học và làm nghề tẩm quất, bấm huyệt. Đôi bàn tay khéo léo mỗi tháng mang về cho anh thu  nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng, đảm bảo được các nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Khi được hỏi về việc đón tết, anh Tiền bảo ấn tượng của anh nói riêng của những người khiếm thị nói chung về tết không nhiều. Có chăng chỉ là được tặng suất quà nhỏ, là anh em mua thêm chút thức ăn ngon cải thiện bữa ăn. Với những người sống cùng gia đình thì có thêm niềm vui sum họp.  Còn với những người như anh, mọi hoạt động đều quanh quẩn trong 4 bức tường. Ngày tết vẫn làm việc như bình thường. Anh chỉ mong mùa nào cũng vậy, có sức khỏe để làm việc. Có sức khỏe là có mùa xuân. Bởi mùa xuân thì luôn đến từ những bàn tay lao động.

Anh Đặng Thanh Tiền (áo sáng màu) làm tăm tre cùng hội viên 

Hội người mù huyện Tiền Hải hiện có 298 hội viên, trong đó những người từ 60 tuổi trở lên chiếm tới 74%. Số hội viên thuộc diện hộ nghèo chiếm gần 20%. Anh Đoàn Đức Đan, Chủ tịch hội cho biết, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên luôn được huyện hội và các hội cơ sở quan tâm hàng đầu. Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những hội viên ốm đau. Đặc biệt trong dịp lễ, Tết huyện hội cùng với các chi hội đã có nhiều biện pháp trong việc vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ người mù. Năm 2020, Hội người mù Tiền Hải và các chi hội đã vận động tặng quà cho 1018 lượt hội viên với tổng số tiền trên 142 triệu đồng. Những tháng đóng cửa dịch vụ tẩm quất do dịch bệnh Covid-19, Hội vẫn hỗ trợ các kỹ thuật viên để họ duy trì cuộc sống.

Để đảm bảo đời sống, Hội người mù Tiền Hải luôn động viên, khuyến khích  hội viên học nghề, làm nghề phù hợp. Nhiều sản phẩm như tăm tre, chổi đót, chổi rơm của người mù được cộng đồng ủng hộ. Đặc biệt, mô hình sản xuất tăm tre của Hội người mù Tiền Hải được duy trì tốt, tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Riêng năm 2020, cơ sở đã sản xuất và tiêu thụ trên 130 nghìn gói tăm VIP, doanh thu đạt 365,9 triệu đồng. Ngoài ra, Hội người mù Tiền Hải còn phối kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 19 gia đình hội viên người mù vay tổng số vốn 336 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Chị Phạm Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội người mù Tiền Hải, người trực tiếp phụ trách tổ sản xuất tăm tre cho biết, nói là “sản xuất” nhưng thực ra họ chỉ phụ trách khâu đóng gói và tiêu thụ. Còn các khâu thuộc về kỹ thuật thì do các cơ sở khác thực hiện bằng máy móc. Hiện hội đã kết nối được với tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn để bán tăm tre với mục đích nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người mù. Vừa kiểm tra lại một lượt quà tết Tân Sửu chuẩn bị tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị Hiền bộc bạch, mỗi suất quà tuy nhỏ nhưng đều làm ấm lòng những người cần nó. Và những gói tăm, chiếc chổi của người khiếm thị làm ra đều khó có thể cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã trên thị trường. Nhiều hơn một suất quà, chị mong cộng đồng xã hội chia sẻ với người khiếm thị bằng cách mua ủng hộ những sản phẩm mà họ làm ra. Đó là sự trân trọng sức lao động, những nỗ lực, cố gắng của họ. Đó là món quà ý nghĩa nhất đem lại mùa xuân cho mỗi người khiếm thị.

Tôi rời đi khi người người, nhà nhà đều tất bật nấu bữa cơm trưa. Bữa cơm ngày giáp tết cũng đậm đà hơn ngày thường như đã có hương vị mùa xuân. Còn bữa cơm của những người khiếm thị ở Hội người mù Tiền Hải vẫn đạm bạc với mớ rau xanh, quả trứng hấp cơm, miếng thịt lợn nhỏ mà những người bán đã quá quen với khẩu phần của họ. Có khi là của những người hàng xóm mang cho. Song hơn tất cả, là sự ấm áp, đùm bọc lẫn nhau. Là sự nỗ lực trong lao động. Là những bữa cơm tự nấu đơn sơ nhưng đầy ắp tình người. Và chừng nào đôi tay của những người khiếm thị còn làm việc, thì chừng ấy mùa xuân vẫn còn.

Đỗ Hà

Tin khác
    Đến / 9